Sếp mới Nón Cối
Khoảng tháng 6 năm ấy một nhóm 3 người, thuộc thành phần tập kết, được gởi vào để điều khiển nhà trường gọi là Ban lãnh đạo. Bên trong không biết người ta có ý đồ gì thâm độc không chứ ngoài mặt cũng không đến nỗi nào, ăn nói cũng nhỏ nhẹ. Lẽ dĩ nhiên bọn tôi phải làm theo yêu cầu của họ vì thật ra mình chả là cái gì cả, tù cũng không là tù mà nhân viên cũng không phải nhân viên!

 

Ban lãnh đạo mới bắt đầu thanh lọc. Trước hết là các thầy đã hoàn tất chương trình huấn luyện ở trường sĩ quan Thủ Đức, trước khi biệt phái trở lại trường, được tập trung gởi đi tù cải tạo. Trong số này có các thầy Thảo, Hy, Tản, Song, Kiếm, Ngôn, và Lai Minh.

Bãi cỏ trước nhà học A được họ dùng làm địa điểm tập trung cho quí vị bị triệu tập đi tù cải tạo. Ngoài các thầy giáo trẻ, tôi nhận được hai người lớn tuổi nhiều thân tình hơn là thầy Thảo và bác sĩ Nhung. Tôi đến thăm hỏi bác sĩ Nhung trước, rồi đến thăm thầy Thảo. Chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng năm phút. Bất ngờ tôi thấy một người mặt quen quen, vai mang một khẩu Carbine M2, đứng trên đường nhựa gần văn phòng, nhìn tôi với với ánh mắt xoi bói khó chịu. Thấy không ổn, tôi vội từ gĩa thầy Thảo và đi vội về phía cổng trường. Vừa bước ra tới đường nhựa, còn cách cổng trường vài chục mét, tôi bị anh ta chận lại:

-“Sao anh còn ở đây, chưa đi cải tạo à?”. Với vẻ mặt khát máu và cau có như con khỉ ăn phải ớt, anh ta hỏi tôi.
-“Tôi không nhận được giấy triệu tập, tôi biết đâu mà đi trình diện”. Tôi trả lời anh ta.

Thật tình, lúc bấy giờ mình cũng không rõ ai có quyền cho mình vào tù, ai không có quyền! Cố nhún nhường vẫn yên hơn.

-“Sẽ gởi anh đi vào đợt tới”. Anh ta nói có vẻ như một người đầy quyền hành trong việc gởi người đi tù. Tôi không nói gì cả. Anh ta bỏ đi và tôi đi về nhà. Thật tình lỡ dại trở về trường tôi mới nhận thấy rất nguy hiểm, nằm lại Sài Gòn dầu sao cũng đỡ hơn. Tôi trong tư thế sẵn sàng đi tù như các anh em khác.

Anh ta không phải nhân viên cũ của trường, vì nếu nhân viên trường tôi phải biết tên, nhưng có lẽ anh ta và gia đình đã chiếm ngụ nhà ở của trường, gồm những căn nhà tiếp theo trường tư thục Cộng Hòa. Nói cách khác, anh ta biết rõ về tôi, mà tôi chỉ thấy anh ta quen quen thôi.

Sau khi gởi các vị sĩ quan đi vào trại tù cải tạo, chúng tôi với cấp bậc binh nhì cùng các cô giáo được cho đi cải tạo tại chỗ nhiều đợt. Mỗi đợt từ vài ngày cho đến một tuần. Mỗi đợt học tập lại lý lịch và kiểm điểm. Không ai thố lộ cho ai, nhưng mọi người đã thuộc lòng lý lich rồi. Từ đây trở đi có viết lại vài trăm lần cũng thế thôi.

Sau khi chiếm được miền nam, có ba ngành mà họ buộc phải xử dụng đông đảo nhân viên của chế độ cũ là Điện, Nước, Y tế, và Giáo dục. Thực tế là họ không muốn dùng người chế độ cũ đâu, nhưng vì thiếu người trầm trọng nên họ bắt buộc phải dùng.

Riêng tại trường Nông Lâm Súc, trong khi ban lãnh đạo xem xét lại hồ sơ từng người, tất cả mọi người được tạm phân phối công việc, và tiền thù lao là 13kg gạo một tháng.
Tôi không nhớ rõ lắm, hình như khoảng nửa năm thì được trả bằng tiền.

Cứ độ 6 tháng lại có danh sách tuyển dụng chính thức, gọi là biên chế. Mỗi đợt được năm ba người, và sau khoảng 3 năm gần như toàn bộ được tái tuyển dụng. Riêng tôi, đến cuối năm 80, là năm tôi xin về Sài gòn phụng dưỡng cha mẹ già, vẫn không được tuyển dụng, lý do là lý lịch không tốt! Tôi cũng không than trách gì, quả thật lý lịch của tôi không mấy tốt dưới con mắt của chế độ mới!

Sống Nhờ Heo

Thù lao lúc ban đầu là 13 kg gạo, sau đó có được trả lương. Với người độc thân, không đủ sống với tiền lương. Tôi có 3 con nhỏ, cộng thêm 7 đứa cháu, lâm vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng không có chi lạ.

Để bù đắp vào chỗ thiếu hụt, trước hết cả gia đình trồng khoai lang và củ mì. Khi bắt đầu thu hoạch khoai lang khoai mì, nghĩ đến chuyện nuôi heo, nuôi bò. Dùng phân bò phân heo bón cho vườn khoai lang , rồi dùng củ lang và rau lang cho heo ăn.

Tôi chẳng có kiến thức gì về chăn nuôi, trồng trọt. Không biết cách nào khác để sinh sống nên làm đại vậy thôi. Trước hết tôi đi mua ván bìa gỗ thông về đóng một chuồng heo. Tôi chẳng biết lựa heo giống như thế nào, nên phải nhờ đến các tay chuyên môn, và chú Từ Văn Trường đã mua giúp cho tôi một cặp heo cái. Hai ả heo con được vỗ béo và tắm rửa hằng ngày nên lớn khá nhanh, nhưng được vài tháng thì chựng lại. Lại đi tham vấn các cố vấn vĩ đại là hai tay Trường và Giang.
-“ Heo bị sán lãi, anh phải cho chúng uống thuốc xổ sán”. Các cố vấn phán một cách chắc nịch.
-“Cho chúng uống thuốc gì, và làm sao cho chúng uống”. Tôi hỏi lại .
-“Anh mua hạt cau khô, nghiền ra và trộn vào trong một ít cám cho heo ăn”. Cố vấn Trường bảo tôi như thế.
Theo cách hướng dẫn, tôi mua hạt cau khô về xổ sán lãi cho heo.
Quả đúng là thầy phán không sai, kết quả hiển nhiên sau khi heo được uống thuốc. Heo bắt đầu lớn nhanh như thổi.
Vì chỉ có một chuồng nhỏ, nên tôi đã bán đi một con và để lại một con làm heo nái.

Lứa đầu đẻ được 13 con, nhưng heo mẹ chỉ có 12 vú, nên cuối cùng cũng giữ được sáu cặp. Các cố vấn lại hướng dẫn tôi cánh quan sát heo chuyển bụng, rồi cách đỡ heo đẻ. Khi đàn heo mẹ tròn con vuông, lại chỉ tôi cách cho heo bú như tìm cách cho những chú nhỏ con ốm yếu lên các vú phía trên.

Lứa heo đầu khá suông sẻ, tôi bán đi 5 cặp và giữ lại một cặp nuôi heo thịt, được tách ra một chuồng riêng. Nhờ tiền bán heo mà bữa ăn của gia đình có khá lên, bắt đầu có chút cá chút thịt.

Lứa thứ hai chỉ có 11 heo con, lại có một con chỉ có 3 chân. Sau khi cắt rốn, tôi cũng quan sát cuống nhau, vì tay mơ nên không phát hiện điều gì bất thường, nhưng được hai hôm heo mẹ bỏ ăn nằm lì và sốt cao. Chưa hỏi ban cố vấn, tôi cũng đoán được là bị sót nhau. Vấn đề heo mẹ nằm đám không phải là chuyện nhỏ, có lẽ lớn hơn nhiều so với việc vị nào sẽ làm Tổng bí thư! Tôi lại cấp tốc triệu tập các cố vấn.
-“ Đúng là sót nhau!”. Chỉ khám qua, các thành viên của ban cố vấn đã quả quyết với tôi như vậy.
-“Bây giờ phải làm sao?”. Tôi hỏi các anh chuyên môn.
-“Tốt hơn hết là nạo nhau rồi cho uống tiếp trụ sinh, càng sớm càng tốt”. Chú Giang nói với tôi như vậy.
-“Ai có dụng cụ cho tôi mượn, tôi sẽ thực hiện việc nạo nhau”. Tôi ngỏ ý muốn tự mình làm dưới sự hỗ trợ của quí vị chuyên môn để học hỏi. Và sau khi nhận được dụng cụ, và cách thức thực hiện, tôi đã nạo nhau cho heo mẹ. Mọi việc hoàn hảo, hôm sau heo mẹ đã đứng dậy đi đến máng thức ăn.

Heo mẹ còn đẻ thêm hai lứa nữa, theo các cố vấn, nên thay heo khác. Tôi đã bán heo mẹ cân nặng 247 kg.

 (Còn tiếp)

 Gurnee May 17 2011

Luc Phan