Một đất nước tuy không phải “Tiền rừng bạc biển” như người xưa thường nói, nhưng quả thật trời đã dành cho dân tộc Việt Nam một giang sơn trù phú và xinh đẹp. 

Phía đông, biển Thái Bình Dương trãi dài từ bắc chí nam hơn hai nghin cây số, và phía tây một dảy Trường sơn chạy dài gần suốt đất nước, như một bức tường hùng vỹ. Kẹp giữa dảy núi cao và bờ biển dài, là những đồng bằng phi nhiêu, quá đủ để Việt Nam, có thể tự túc về lương thực, thực phẩm.

Từ nam chí Bắc không biết bao nhiêu con sông xinh đẹp vắt ngang đất nước, đồi núi trập trùng như ảo như mơ, rồi bao nhiêu hang động kỳ bí, và cuối cùng là biết bao bãi biển nước trong xanh và cát trắng mê hồn. Nhưng trên tât cả là con người Việt Nam, một dân tộc khá tuyệt vời.

Ngày nay, khắp mọi miền của thế giới, đều có sự hiện diện người Việt Nam. Trong một chừng mực nào đó, người Việt đã chứng tỏ được mình thuộc một dân tộc cần cù chăm chỉ, kheo tay, và thông minh. Thế nhưng người Việt nam không những không đóng góp được gì cho thế giới, mà ngay cả việc xây dựng đất nước của mình, cũng không ra gì. Đặc biệt trong khoảng thời gian gần nửa thế kỹ sau nầy, trong khi thế giới tiến như vủ bảo bởi các cuộc cách mang kỹ thuật, và thông tin được mở rộng cho khắp thế giới. Một cơ hội quá tuyệt vời cho những nước đi sau có cơ hôi bức phá, điển hình như Nam Hàn và Singapore.

Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh

 

Giải thích sao đây? Người Việt Nam thông minh, khéo léo, lại chăm chỉ, đáng ra có thể đóng góp cho nhân loại chút ít gì chứ. Quả thật đáng buồn, tuy có tiềm năng, nhưng một thời gian quá dài không có điều kiện để phát triễn. Đất nước hết ngoại xâm thì nội chiến. Trịnh Nguyễn phân tranh vừa chấm dứt chưa được bao lâu, Nhà Nguyễn Tây Sơn phải lo chống giặc phương bắc. Chận được giặc phương bắc, quay ngay lại với nội chiến với chúa Nguyễn ở đàng trong. Nội chiến kết thúc, chúa Nguyễn Ánh xưng đế lấy hiệu là Gia Long, lo đi báo thù nhà Nguyễn Tây Sơn. Đời vua kế là Minh Mạng, dồn nỗ lực trừ khử công thần. Vua Thiệu Trị không tai năng, và đến đời vua Tự Đức đất nước dần vào tay giặc. Rồi “100 năm đô hộ giặc Tây” bắt đầu.

Giặc Pháp đánh chiếm Đà-Nẵng

 

Đến giữa thế kỹ 20, chiến tranh thế giới chấm dứt năm 1945, một cơ hội tốt cho cho các nước bị ngoại bang chiếm đóng, vì bản đồ chính trị của thế giới được vạch lại. Khốn khổ thay, Việt nam đã vướng vào tầm ngắm của cả hai khối Tư Do và Cộng Sản. Khối cộng sản muốn lấy Việt Nam làm bàn đạp để tràn xuống phía nam, trong khi Mỹ (Khối Tự Do) muốn dùng Việt Nam để giữ chân Công sản. Và Việt Nam đã từ đó và tiếp tục cho đến ngày nay lâm vào một kiếp nạn kinh khủng, không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa.

Cầu Hiền Lương  tại Vỹ Tuyến 17 phân chia Nam, Bắc

 

Quyết định của Mỹ, đối với đất nước Hoa Kỳ đến bây giờ cũng chưa rõ đúng hay sai, đã bỏ rơi đồng minh Nam Việt Nam của mình để đổi lấy cái gì đó…, và Việt nam  thống nhất dưới chế độ cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau 20 năm nội chiến dưới sự điều khiển của hai khối Tự Do và Cộng Sản. Tôi nghĩ, trong một chừng mực nào đó, chính quyên của Mỹ lúc bấy giờ cho rằng nhiệm vụ của Nam Việt Nam đã hoàn tất, sự tồn tại của VNCH không còn cần thiếc. Thực tế, việc bỏ rơi đồng minh VNCH đã gây nhiều phiền toái lâu dài cho nước Mỹ.

Sao người bỏ rơi tôi?

 

Sau chiến thắng lưng danh thế giới, vì đã “đánh thắng” đế quốc Mỹ, chế độ cộng sản Việt Nam ngoài việc ra tay trả thù bằng cách đưa khoảng nửa triệu quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà vào các trại tù khổ sai mà chúng mỵ thế giới bằng cái tên ‘Trại Học Tập Cải Tạo’, còn đưa toàn dân vào cảnh ngheo đói, bần cùng. Không chỉ nghèo đói vì cơm gạo không thôi, mà phải nói là nghèo đói toàn diên. Đúng vậy, nghèo tự do, dân chủ, văn hoá, chính trị, giáo dục, đạo đức, tình nghĩa con người với nhau…Nói nôm na, dân Việt Nam đang bị một nhóm sâu bọ đội lốt người cai trị bằng bạo tàn và ngu dốt.

Tù cải tạo              Kinh Tế Mới

 

Chế độ cộng sản đem đến chết chóc, đau thương, và nghèo đói cho dân các nước dưới sự cai trị của nó. Đặc biệt nhân dân Việt Nam bị nặng nề hơn nhiều, vì tập thể cầm quyền phải thực thi chính sách theo lệnh của quan thầy ngoại bang là Liên Xô và Trung Cộng. Tuy xấu xa thế, nhưng xu thế của thời đại khiến chúng vẫn sống còn. Bắc Hàn xấu xa thế mà chế độ vẫn cha truyền con nối, sống dài dài. Cái thế khiến nó chưa sụp đổ, thế thôi.


Đứng đầu khối Cộng Sản là Liên Xô, và khối Tự Do là Mý. Có lẻ đôi bên đều muốn triệt hạ nhau, nhưng cả hai đêu không dám phiêu lưu quân sự, tạo ra một tình trạng ‘không chiến tranh những cũng không hoà bình’, được gọi là ‘chiến tranh lạnh’. Bên nào cũng muốn trên cơ đối phương về mặt quân sự, đặc biệt là vũ khí hiện đại, và đưa tới việc ‘thi đua vủ trang’.

Công tâm má nói, cứ nhìn vào Đông Đức-Tây Đức, Bắc Hàn-Nam Hàn, Bắc Việt-Nam Việt Nam, quá dể dàng để thấy chế độ chính trị nào ưu việt hơn. Nhưng với chính sách bịt mắt, ngu dân, song song với bạo lực trấn áp, người dân dưới chế độ cộng sản không biết gì nhiều bên ngoài, và cách phản ứng duy nhất là êm re, và nín khe cho yên tấm thân. Do đó các chế độ cộng sản vẫn tồn tại.

Đập phá tường Bá Linh ngày 9 tháng 11 năm 1989


Ngày 9 tháng 11 năm 1989, bức tường Bá Linh bị đập đổ, và chưa đầy một năn sau, ngày 3 tháng 10 năm 1990, nước Đức thống nhất dưới chế độ Tự Do. Có thể xem đây là mắt xích đầu tiên của hệ thống cộng sản thế giới tự rời ra. Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Đức ( Đông Đức) được xem là đất nước có đời sống tốt nhất trong khối cộng sản, cao hơn cả Liên Xô, thế mà nay đã từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để hoà nhập với chế độ Tự Do của người anh em Tây Đức. Chính vì vậy, tiếng ong tiếng ve mới bắt đầu xôn xao trong các nước cộng sản. Không bao lâu sau, biến cố nầy đã biến thành một chấn đồng trong khối cộng sản.

TT Gorbachev

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, Liên Bang Xô-Viết dưới thời Tổng Thống Mikhail Gorbachev, đã tự nó tan rả. Tất cả các nước bị Nga thu tóm trước đây đều đứng dậy đòi độc lâp, cùng các nước Ba-Lan, Tiệp Khắt, và Hung Gia Lợi từ bỏ chế độ cộng sản. Bản thân nước Nga, mà tân Tổng Thống là Boris Yelsin, cũng từ bỏ chế độ cộng sản.

Lý thuyết cộng sản bị phá sản, toàn bộ hệ thống cộng sản tan vở tại ngay ‘cái nôi vỹ đại’ Liên Xô.

Tưởng rằng với cơn bảo nầy, nhân dân Việt Nam có cơ hội to lớn tránh cái kiếp nạn Cộng Sản kinh hoàng.
Từ cái nôi của cả hệ thống cộng sản đã nhận là sai, sai lắm. Xã hội mà họ nhắm tới không có thật, chánh sách cua họ là sai trái, chỉ làm dân khổ và ngheo đi thôi, trong khi Tư Bản đã biết điều chỉnh nhiều khuyết điểm của mình để trở nên tốt hơn nhiều, tuy chưa có thể nói là hoàn hảo nhưng tính ưu việt đã vượt trội đối với chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ảo tưởng. Lý do gì Cộng sản Việt Nam, chỉ là kẻ ăn theo, lại khư khư ôm lấy nó.
Trong thực tế, dân chúng đã quá chán rồi, nhưng dưới một chế độ công an trị tàn bạo, đành phải im lặng. Thấy co cơ may, nhiều người mừng hụt, nghĩ rằng đất nước sẽ tốt đẹp hơn khi không còn chế độ cộng sản.
Thực tế không phải như vậy, vì tập thể cầm quyền cộng sản Việt Nam không phải là những người yêu nước. Họ biết từ lâu chế độ cộng sản là sai trái, không đem hạnh phúc đến cho nhân dân, nhưng họ cùng nhau nắm chặc, không từ bỏ, vì chính chế độ nầy đem đến cho họ đủ thứ. Nhân dân là chuyện nhỏ, cá nhân và gia đình mới là điều họ nhắm tới.

Đúng là dân mình khổ quá nên hay mơ mộng, đã quên đị tập đoàn cai trị đất nước mình là một lủ sâu bọ. Đã là sâu bọ nên chúng có thể lột xác, tuy lột xác rồi chúng vẫn là sâu. Cộng sản là cái thá gì chứ?. Quyền lực đang nắm chắc trong tay, bề ngoài chúng ông cứ xưng là cộng sản, cứ hàng ngày đưa lý thuyết Mac-Lenin và tư tưởng HCM ra làm màn che mặc dầu biết chẳng ai tin, bên trong chúng ông tự biến thành một nhóm độc tài. Để lừa gạt nhân dân và che mắt thế giới, cái gì người ta có thì chúng ông cũng có, nhưng mà để chơi thôi, còn việc làm thực tế thì khác lắm đó. Nghe đây, chúng ông nói rõ cho mà biết: “Chính quyền, Quốc Hội, Toà Án, Công An, Quân Đội, Quần chúng”…v.v. xây dựng lên để phục vụ chúng ông đây, chứ không phải cho nhân dân đâu. Ông cần dân để phục vụ ông, chứ ông thương quí gì dân. Xin lỗi, ‘không dám’ đâu.

 

Cả thế giới đều biết chứ chẳng riêng gì nhân dân Việt Nam, tất cả các cấp lãnh đạo cộng sản Việt Nam , đặc biệt lá sau tháng 4 năm 1975, đều nhanh chóng trở nên rất giàu. Thật ra, không phải riêng gì Việt Nam, mà đó là nét đặc thù đậm nhất của chế độ Công Sán hay chế độ Đọc Tài biến thể của chế độ cộng sản ‘dân ngheo khổ, cán bộ thì giau sang’.

Thế giới bây giờ, sau bao năm tìm hiểu và đúc kết, đã đưa ra kết luận chung: sự ra đời của chế độ cộng sản là một tai hoạ kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại. Tuy là thế, nhưng Cộng sản học được cách làm cho người quên cái xấu của chúng rất nhanh, bằng nhiều cách khác nhau. Vi vậy, lắm người cứ bị gạt đi gạt lại nhiều lần.

 

Chúng lại có tài mua chuộc và sai khiến bọn tay sai ngu dốt. Làm thế nào mà bọn côn đồ nầy có thể công khai đánh đập giả man những người thực lòng yêu nước, kể cả đàn bà và cụ già, khi những người nầy ôn hoà phản đối ngoại ban hay kẻ quyền thế làm hại đất nước hay đời sống của nhân dân.

Làm sao mà đáng cộng sản đã biến được chúng thành những con thú vô tri và hung ác như thế. Về cái tài nầy, phải khen cộng sản Việt Nam là số một. Có lẻ tới một lúc nào đó, đảng có thể luyện bọn nầy tới một cấp đố cao hơn và có thể sai chúng trở lại ăn thịt chính cha mẹ và vợ con chúng không chừng. Con thì không nói, nhưng nếu cha mẹ và vợ bị nó ăn thịt thì cũng phải, vì những người nầy cũng không còn một chút nhân tính, nên chẳng hề khuyên can con hay chồng mình một lời, cứ để chúng tiếp tục làm chuyện vô đạo.

Đến bao giờ nhân dân Việt Nam mới hết kiếp nạn nầy?

 

Theo tôi, bao giờ không còn bất cứ một người dân nào ‘sung sướng ca ngợi sự giau sang’ của những kẻ mà chính của cải của chúng có được bằng cách đè đầu cởi cổ, hút máu, vắt cạn kiệt mồ hôi nước mắt của nhân dân, trong đó có cả kẻ ca ngơi. Không nói đến kẻ theo đóm ăn tàn, hay những kẻ ăn nên làm ra trong hoàn cảnh ‘đục nước béo cò’. Những người nầy họ có ca ngời chế độ cũng không đáng trách lắm, vì nói gì đi nữa chính ở chế độ nầy, ai sao không cần biết, nhưng chính họ đang khấm khá. Chỉ đáng buồn cho những người, chưa nói đến các phương diện khác, ngay đơi sống vật chất cũng không ra gì mà lại đi tự hào về sự giau sang của những kẻ mà tài sản kệch sù của chúng có được bằng việc cướp bóc của nhân dân, và lấy của công làm của tư!


Bao giờ không còn loại người ngây thơ và lố bịch nầy thì kiếp nạn của đất nước mới có cơ may chấm dứt. Chỉ có người dân Việt Nam mới cứu đươc chính họ thôi, nhưng trước hết phải nhận diện cho được ai là kẻ thù đang làm cho đất nước chậm tiến, người dân không được tự do, xã hội bất an, đạo đức suy đồi, mọi cái đều giả dối, giáo dục lạc hậu, và đất nước biến dần thành bải rác của ngoại bang.

Chuyện mình rồi đến chuyện người. Nước Mỹ vỹ đại với một nền pháp luật kỷ cương, thế mà hình như cũng đang bước vào một giai đoạn kiếp nạn. Trong thời gian bầu cử, có người khá nổi tiếng đã đoán rằng ông ta sẽ đác cử, nhưng sẽ làm cho nước Mỹ tành banh! Lại có vị khác dự đoan ông ta sẽ đắc cử, nhưng rồi sẽ bị truất phế! Một vị giáo sư uy tín của một trường đại hoc danh tiêng đã đoàn rằng, trong 4 năm nắm quyền, ông ta sẽ huỹ hoại các thành quả mà các chình quyền trước đã mất tất cả 70 năm để xây dựng! Chuyện cũng để hiểu: xây dựng khó và nhiều thơi gian, phá nhanh lắm và dể hơn nhiêu.

 

Theo tôi, để giới hạn một vị TT đi lệch hướng quá xa, chỉ có lưỡng viện Quốc Hôi và Toa Án mới có khả năng đó. Người dân muốn làm, phải chờ đến kỳ bầu cử tới và dùng lá phiếu của mình. Mặc dâu hiện nay hai bộ phận nầy năm trong tay Đảng cầm quyền, nhưng không phải vì thế mà mọi chủ trương, chính sách của TT đưa ra đêu thông qua dể dàng, bất chấp Good or Bad cho đất nước và nhân dân Mỹ.

Thành viên Quốc Hội Mỹ, phần đông là các chính trị gia chuyên nghiệp. Cái tốt của người chuyên nghiệp là rất ranh rẽ nguyên tắc làm việc, hiểu rõ bổn phận và quyền hạn của mình. Cái hạn chế là cũng bởi sự chuyên nghiệp, nghĩ hơi nhiều đến sự nghiệp chính trị của mình, vì vậy, trong một số trường hợp cái YES hay NO còn tuỳ. Nhưng dù sao các vị dân biểu và nghị sĩ cũng biết nghĩ đến cử tri của mình nói riêng và nhân dân Mỹ nói chúng, sẽ không táng thành những việc làm gây thiệt thoi cho đất nước và nhân dân Mỹ.



Mặt khác, mặc dù được Hiên Pháp ấn định có quyền hạn rất lớn để điều hành đất nước, nhưng Quốc Hội và Toà Án có thể giói hạn những việc làm của chính quyền một khi nghi ngờ điều đó đưa đến bất lợi cho đất nước và nhân dân Mỹ. Một điều nữa hoàn toàn khác biệt với Việt Nam là những việc làm của chính quyền Mỹ phải minh bạch, được sự giám sát của Quốc Hội, và theo dỏi của Báo Chí. Sau cùng, chỉ sau 4 năm, người dân có cơ hội đánh giá lại, người lảnh đạo, bằng lá phiếu của mình. Cuối cùng, dù có làm vừa lòng người dân hay không, một người chỉ có quyền đứng đầu đất nước tối đa là 8 năm. Tạm thời cứ yên tâm và chờ xem.
Libertyville. Jun.4.2017
Lục Phan